[ PHTĐ ] Chương 1

Chương 1: Nơi yên giấc nghìn thu

Bảy giờ tối, thành phố vốn đang ngủ say lại dần thức giấc.

Tiệm cà phê mang phong cách cổ điển và trang nhã, trên tường là những ngọn đèn tinh xảo toả ra ánh sáng mờ ảo, những chiếc ly thuỷ tinh được bày biện một cách uốn lượn trên kệ gỗ phát ra tia sáng lấp lánh, nếu nhìn từ ngoài vào, quán cà phê này quả thực không hợp với khung cảnh đô thị vào ban đêm mà trông giống như những đốm màu sắc loang lổ trong bức tranh sơn dầu thời Trung cổ.

Người phục vụ trầm mặc đứng sau quầy, sự yên lặng trong tiệm giống như bị đóng băng cùng thời gian.

Chuông gió treo trước cửa bỗng vang lên tiếng leng keng, thời gian đang ngủ say cũng phải thức giấc, mọi người trong tiệm đều ngước mắt lên nhìn về nơi phát ra âm thanh ——

Trong màn đêm vô tận, một thanh niên tóc đen với thân hình cao gầy bước vào,  khoảnh khắc nhìn rõ được khuôn mặt hắn, mọi người đều nín thở trong giây lát.

Trên thế giới này vậy mà vẫn còn có người xinh đẹp dường này, mỹ mạo của hắn làm người phục vụ sinh ra một loại ảo giác rằng chàng trai không phải từ bên ngoài đến mà là từ vực sâu tăm tối buông mình xuống nhân gian.

Như đoá sen thanh cao phải cắm rễ trong nước bùn bẩn thỉu, chỉ có nơi bóng tối mới có thể sinh ra một mỹ nhân diễm lệ như này.

Thanh niên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, người phục vụ vốn luôn bình tĩnh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, lo lắng bước tới gần hắn: “Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì không ạ?”

Thanh niên khẽ nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười thanh mát, làm người khác nhịn không được tâm hoảng ý loạn, cam tâm tình nguyện sa vào cạm bẫy dịu dàng mà hắn bày sẵn.

“Một ly……” Hắn dừng lại một lúc, trong tiếng tim đập ngày càng nhanh của người phục vụ mới thong thả bổ sung nửa câu sau: “Mocha*, cảm ơn.”

(*) 摩卡 (Mókǎ) Mocha hay Mocaccino là cà phê được pha chế từ cà phê espresso và sữa nóng, phục vụ thêm lớp kem tươi phía trên, đồng thời có thể rắc thêm ít bột quế, bột ca cao hoặc bột đường và một ít kẹo Marshmallow.

Đôi môi ấy như thể đã được Thượng Đế hôn lên, giọng nói của hắn ngọt ngào, quyến rũ, mang theo chút chất độc ngấm đến tận xương tuỷ.

“Không, không có gì.” Phục vụ thận trọng cúi đầu, nhẹ nhàng rời đi, lo sợ sẽ phát ra âm thanh dư thừa quấy nhiễu người thanh niên.

“Cậu ấy thật sự rất đẹp, đẹp một cách chết người, chỉ cần cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy bản thân sẵn sàng chết vì cậu ấy.”

“Thôi xong, tôi cũng vậy, cậu ấy vừa mới bước vào cửa thôi là tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

Sau bếp, đám người phục vụ tụ tập bàn tán xôn xao về vị khách vừa bước vào cửa, đây thực ra là vi phạm quy tắc, nhưng khi chứng kiến người đẹp ở trước mặt, quy tắc đều trở thành vô nghĩa.

“Thật muốn biết loại người nào có thể xứng đôi với cậu ấy….Tôi cảm thấy rằng sẽ chẳng có ai có thể đứng cạnh cậu ấy cả….”

Tiếng thở dài một cách không cam lòng của người phục vụ phiêu đãng trong không khí rồi thoáng chốc tan thành mây khói.

Mocha được mang lên, sau khi chiếc cốc sứ cùng ly lót làm bằng gỗ đặc phát ra tiếng va chạm nhẹ với mặt bàn, không khí trong tiệm mới bình ổn trở lại.

Ba phút sau, chuông gió lần thứ hai vang lên, Sở Từ tỏ vẻ không hứng thú nhìn người đang bước về phía này, cho đến khi người đó ngồi trước mặt hắn, “Cậu tới muộn.”

“Vốn dĩ em không muốn tới đây.”

Đó là một người đàn ông trong bộ tây trang sang trọng, quý giá, thoạt nhìn giống như một quý tộc ưu nhã thong dong từ trong phim bước ra, nhưng giọng điệu của y lại toát ra vẻ đáng thương, giống như một con vật nhỏ đang cố gồng mình một cách khó khăn.

“Cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần em không tới, chúng ta sẽ không thể chia tay.” Y nhắm mắt, tự giễu nói: “Nhưng mà nghĩ đến việc anh ở chỗ này chờ em, em không thể nào không đến.”

Trên mặt Sở Từ không hiện ra cảm xúc nào, nốt ruồi nhỏ ngay dưới mí mắt phải trông quyến rũ lạ thường trong ánh đèn mờ ảo.

Hắn giống như một gốc cây chết lặng nhưng lại vô cùng xinh đẹp đủ để thu hút bất cứ kẻ nào như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, người đàn ông mới đầu chính là bị loại khí chất cao cao tại thượng đến vô tình này của hắn hấp dẫn, từ đó trở đi y bắt đầu thấy ghét loại khí chất này.

Nhưng dù có căm ghét đến đâu, y không thể ngăn mình đi cầu xin hắn: “Anh đừng bỏ em lại có được không?”

Sở Từ gần như trìu mến mà thở dài một tiếng: “Không thể.”

“Vì sao vậy?” Y thực sự không hiểu vì sao mới ở bên nhau có một tuần, hắn lại muốn rời xa y.

Là do y làm chưa đủ tốt sao? Rõ ràng…… rõ ràng đã đem tất cả những gì mà bản thân sở hữu đưa cho anh ấy.

Chẳng lẽ cho dù có dâng hiến toàn bộ, cũng không thể khiến thần minh rủ lòng thương sao?

“Bởi vì, tôi không yêu cậu nữa.” Sở Từ nói: “Đơn giản như vậy đó, hiện tại tôi không còn tình cảm với cậu.”

Thần minh của y, bằng giọng nói nhẹ nhàng ấy, đã ra một lời tuyên án tử hình dành cho y.

Giống như có thứ gì bị xé rách, một cơn đau vô cùng quen thuộc từ ngực nhanh chóng lan tuyền đến tứ chi, “Không….”

Quả nhiên, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, người trước mắt này sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà dừng lại.

Y rủ mi, khi nâng lên lần nữa, trong đáy mắt đã bùng lên một cơn gió lốc mãnh liệt: “Sở Từ.”

Nhận thấy trạng thái không ổn của người đàn ông, Sở Từ không muốn nói nhảm với y nữa, lập tức muốn rời đi, nhưng mà, hắn không thành công.

Người nam nhân bắt lấy cổ tay hắn rồi kéo người vào trong lòng, từ phía sau thì thầm vào tai thanh niên: “Anh lại từ chối em một lần nữa, Sở Từ.”

Sở Từ nhíu mày: “Tôi chỉ cự tuyệt tình cảm của cậu đúng một lần.”

Hắn sẽ không yêu đương lần nữa với cùng một người.

Y nở nụ cười, trong giọng nói có chút điên cuồng: “Ca ca lại lừa ta.”

Sở Từ: “?”

Sự việc xảy ra kế tiếp vượt khỏi suy đoán của hắn.

Hắn cho rằng, người đàn ông này sẽ tức giận, chẳng qua lại giam giữ hắn ở chỗ nào đấy, dù sao hắn thường xuyên gặp phải một số tên điên kiểu này rồi, đã sớm biết nên ứng phó như thế nào với loại tình huống này, nhưng sự thật thì….lại không xảy ra giống trong tưởng tượng của hắn.

Cảnh tượng trước mắt bỗng chốc mờ nhạt đi rồi hoàn toàn chìm vào đêm đen, thành phố phồn hoa, những ngọn đèn dầu lộng lẫy, tiệm cà phê an tĩnh, thậm chí là người đàn ông đứng đằng sau hắn, trong nháy mắt đều biến mất.

Cuối cùng chỉ còn lại bóng tối vô hạn vĩnh hằng, yên lặng đến rợn người.

…… Vậy, chuyện gì đã xảy ra?

Trong khoảng thời gian ngắn Sở Từ không thể nào nghĩ ra đáp án.

Hắn đi vài bước về phía trước, cũng không xa lắm, nhưng lại bị thứ gì đó cản lại.

“Ah,” Hắn vươn tay, chạm vào không khí ở trước mặt, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng quả thật là có gì đó đứng sừng sững ở trước mặt: “Pha lê?”

Xúc cảm bóng loáng trơn nhẵn còn có chút lạnh lẽo này, rất giống pha lê.

[ Hoan nghênh ngài đến với nơi yên giấc nghìn thu của Ma Vương. ]

Một giọng nói máy móc bỗng vang lên trong đầu hắn, Sở Từ không hề phòng bị, nheo lại đôi mắt, giống một con mèo đang đề phòng người lạ: “Mi là ai?”

[ Tui là ai cũng không quan trọng, ngài chỉ cần nhớ kỹ một điều, chỉ khi đánh bại được Ma Vương, ngài mới có thể rời khỏi chỗ này. ]

“Đây là đâu, Ma Vương là ai?”

[ Đây là nơi Ma Vương ngủ say, vốn dĩ nơi này là một mảnh hoang mạc, bởi Thần Minh đã từng rủ lòng thương tại đây, vì thế nó biến thành tịnh độ* an giấc ngàn thu. ]

(*) 净土 (jìngtǔ) Tịnh thổ, hay còn gọi là Tịnh Độ, nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh. Trong Bắc tông, người ta hiểu mỗi Tịnh độ thuộc về một vị Phật đã tạo ra, và vì có vô số chư Phật nên có vô số Tịnh độ. Được nhắc đến nhiều nhất là Tịnh độ mang tên Cực Lạc của Phật A-di-đà ở phương Tây

[ Còn Ma Vương, y là……một con quái vật có ý đồ chiếm được Thần Minh. ]

Nghe giống như yêu một cách say đắm, cầu mà không được.

“Làm sao ta có thể đánh bái được người tên Ma Vương trong miệng ngươi?” Sở Từ bình tĩnh hỏi.

[ Tui sẽ hướng dẫn ngài, cho đến khi ngài hoàn thành xong nhiệm vụ. ]

“Được,” Sở Từ không chút để ý nói: “Ta đồng ý.”

[ Ngài chắc chứ? Ngài có quyền từ chối mà. ]

“Nếu ta không đồng ý, mi sẽ nhốt ta ở chỗ này luôn phải không?”

Giọng nói máy móc không lên tiếng.

Sở Từ cười một tiếng: “Mi không nói, có phải là ngầm đồng ý rằng, ta nói rất đúng à?”

Hắn không muốn nghĩ đến việc làm sao mà mình lại được đưa vào chỗ quỷ quái này, hắn chỉ muốn thoát ra ngoài.

Một lát sau, một màn hình nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn.

Màn hình lơ lửng giữa không trung, trên đó chỉ có một câu hỏi lựa chọn.

[ Có mở nhiệm vụ ra không? A: Có B: Không ]

Sở Từ không chút do dự lựa chọn A.

Màn hình hoá thành từng mảnh vỡ sáng trắng, từng điểm nhỏ như ánh sao nhẹ nhàng trôi nổi trên không, cuối cùng biến mất vào bóng đêm vô tận.

[ Đi vào vùng đất thuần khiết không người biết đến, đánh bại Ma Vương ẩn nấp sâu trong bóng tối. ]

Âm thanh máy móc lại vang lên.

Sở Từ lại vươn tay, quả nhiên, lần này không có gì ở trước mặt.

Hắn không chút nghĩ ngợi liền đi về phía trước.

[ Chúc ngài may mắn. ]

Trong ánh chiều tà, tiếng chuông từ phía giáo đường nặng nề vang lên, đàn bồ câu trắng đứng trên mái vòm trắng tinh ở quảng trường đột nhiên vươn cánh bay lên không trung, Sở Từ giương mắt nhìn từng sắc trắng lượn lờ trên trời, trong ánh mắt đều hiện ra dấu vết còn sót lại của đàn chim.

Khung cảnh trong nháy mắt thay đổi giống như có phép thuật, khi hắn quay người lại, sau lưng không còn là bóng tối dày đặc nuốt chửng vạn vật mà thay vào đó là khu vườn hoa tường vi thơm ngát.

Những bông tường vi màu đỏ mãnh liệt nở rộ, mà ở phía cuối vườn hoa là từng đường viền nhấp nhô trùng trùng như một dải ngân hà ngăn cách khu vườn này với những toà kiến trúc thấp thoáng ẩn hiện ở phía xa.

Mà ở trước mặt hắn là một nhà thờ mang phong cách Baroque*, bức tường lốm đốm chứa đầy dấu vết năm tháng được bao phủ bởi từng từng lớp lớp dây leo xanh biếc dày đặc, khi tiếng chuông qua đi, nhà thờ lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

(*) 巴洛克 (bāluòkè) hay còn gọi là Baroque, là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại Rome và Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Phong cách baroque đặc trưng với “ánh sáng phóng đại, cảm xúc mãnh liệt, thoát khỏi sự kiềm chế, và thậm chí là một loại chủ nghĩa giật gân nghệ thuật”. Nghệ thuật baroque không thực sự mô tả phong cách sống của người dân tại thời điểm đó; Tuy nhiên, “gắn bó chặt chẽ với Phong trào Phản Cải cách, phong cách này tái khẳng định và có phần cường điệu những chiều sâu cảm xúc của đức tin Công giáo và vinh danh cả nhà thờ và chế độ quân chủ” về quyền lực và ảnh hưởng của họ. Dưới đây là một số hình ảnh minh hoạ về nhà thờ Baroque ở Philipin

Bốn phía xung quanh yên tĩnh một cách tuyệt đối, yên tĩnh đến mức quỷ dị, một chút gió cũng không có.

[ Tui khuyên ký chủ nên rời khỏi đây. ]

[ Vì sao? ]

[ Nơi này rất nguy hiểm. ]

[ Hửm? ] Trong lòng Sở Từ vô cùng hứng thú: [ Chỗ này có quỷ à? ]

Một nơi hoang tàn vắng vẻ với một nhà thờ xa hoa như vậy, thông thường đều làm người ta liên tưởng tới những câu chuyện về quỷ ở phương Tây.

[ Thế giới này không có quỷ mà ngài nói đến, nhưng mà lại có quỷ hút máu. ]

[ Thật đáng sợ, ] Sở Từ không thành thật nói: [ Ta nhất định phải đi nhìn một cái mới được. ]

[……]

[ Đúng rồi, nếu ta ở thế giới này chết đi, vậy nhiệm vụ sẽ như thế nào? Có giống như trong trò chơi được restart lại không? ]

[ Ngài sẽ không chết. ]

[ Vậy thì tốt, an tâm rồi. ]

Sở Từ đi về phía nhà thờ, [ Ta nên xưng hô với mi như thế nào? ]

[ Ngài có thể gọi tui là hệ thống. ]

[ Được. ]

Hắn đứng trước cánh cửa sắt màu đen, thử đẩy cửa nhưng không thành công.

[ Cửa không khoá mà, vì sao ta không đẩy ra được? ]

[ Bởi vì con quỷ hút máu trong giáo đường không muốn ngài vào. ]

[ Quỷ hút máu còn có siêu năng lực à? ]

Hệ thống trả lời ngắn gọn: [ Có. ]

Sở Từ lùi lại một bước và nhìn vào nhà thờ rộng lớn ngay trong tầm mắt.

Quỷ hút máu ở trong đó hình như cũng có chút kỳ dị mà phối hợp theo.

Bên trong nhà thờ cũng trồng một lượng lớn hoa tường vi, gần như bao phủ xung quanh con đường của người đi.

Sở Từ không thể nhìn thấy bất cứ người nào thậm chí là ma cà rồng qua khung cửa sổ, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được trực giác mãnh liệt của hắn đang cảnh báo rằng có người đang nhìn chằm chằm về phía này.

Có người đang trốn ở đâu đó nhìn hắn.

Nhưng hắn lại không cảm thấy nguy hiểm.

[ Quỷ hút máu, bọn chúng có phải là rất thích máu không? ]

[ Đúng vậy, ] hệ thống nói: [ Đặc biệt là máu của ngài, có thể đánh thức bản năng của chúng. ]

[ Mong muốn huỷ diệt cực đoan cùng dục vọng chiếm hữu, là bản năng của quỷ hút máu. ]

[ Một khi đã như vậy, ] Sở Từ chớp mắt, phảng phất như không cảm giác được đau đớn, mặt không đổi sắc cắn vào ngón tay.

Hắn cắn rất mạnh, máu tươi theo những đốt ngón tay mảnh khảnh chảy xuống, một màu đỏ chói mắt của máu ẩn hiện trên làn da trắng nõn, sự chênh lệch rõ ràng này làm người khác phải hoa mắt.

Nhưng kích thích nhất, vẫn là mùi vị ngọt ngào mà người thường không thể ngửi thấy, đối với quỷ hút máu mà nói lại là hơi thở ngọt ngào nồng đậm đến không thể địch nổi

Muốn…… Rất muốn……

Không có con quỷ hút máu nào có thể thờ ơ đối mặt với hương thơm mỹ diệu như vậy.

Sở Từ cảm thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều.

Hắn nhếch khoé môi, dùng ngón tay trắng bệch chạm vào cửa sắt lạnh băng, chậm rãi lướt dọc theo những nét chạm khắc uốn lượn

Máu ngưng tụ trong không khí tỏa ra mùi thơm ngọt ngào hơn, giống như rượu ngon được cất kỹ trong hầm nhiều năm.

[ Nếu đã không cho ta vào, vậy ngươi hãy tự xuất hiện đi, con mồi của ta. ]

Mục lục | Chương sau

Bình luận về bài viết này